"...Có những người chỉ sống cả đời để đi tìm một người có thể lấp đầy mình, để biết giữa bảy tỷ rưỡi người này, tôi và anh, chúng tôi không cô đơn. Dẫu chúng tôi biết hành trình tìm kiếm ấy là những bước chân trần trên dây kẽm gai, rướm máu.
Tôi tin có rất nhiều người đi tìm một người như thế trong cuộc đời, đi tìm một người mà số phận đã sắp đặt sẵn để dành cho mình.
Một người mà không cần phải mất quá nhiều đoán định, nghĩ suy, ta có thể biết ngay từ ánh mắt đầu tiên rằng chính là người đó. Một người đưa ta vượt qua nỗi sợ hãi, khiến ta quên đi nỗi cô đơn, và đẩy ta đến đỉnh điểm của đam mê gắn kết và khát khao được ở bên nhau mãi mãi.
*
Tôi tin đó là “linh hồn tri kỷ”, hai linh hồn tri kỷ là một tâm hồn trên hai cơ thể. Đó không phải là “một nửa” của ta, đó là một tâm hồn giống hệt như của ta, và chúng là một, dẫu về mặt vật chất, chúng là hai cá thể riêng biệt.
Giống như là ta có thể nhìn thấu tâm hồn, chạm đến những dòng suy nghĩ và đẩy cả cánh cửa sâu kín nhất trong góc khuất tâm trí người kia. Giống như chỉ sau những phút đầu gặp gỡ, ta cảm giác như cả hai đã từng biết nhau từ kiếp trước.
Dĩ nhiên, bất cứ ai có thể hoặc không tin vào “linh hồn tri kỷ”. Để tin nó thì cần phải trải qua nó. Đôi khi người ta mất cả một đời để sống và kiếm tìm nhưng cũng không bao giờ tìm thấy “linh hồn tri kỷ” của mình.
Hãy nghĩ thử mà xem, thế giới này hơn bảy tỷ rưỡi người. Có bao nhiêu cơ may để ta tìm thấy người ấy? Có bao nhiêu cơ may để ta cảm nhận được sợi dây liên kết đặc biệt với nhau ấy? Có bao nhiêu cơ may để ta có thể vứt hết tất cả những lý trí, kinh nghiệm, và để cho thứ duy nhất chỉ đường cho ta là bản năng?
Mà bản năng thì vốn là thứ gì đó rất mơ hồ, mờ ảo và khó đoán định. Không phải ai cũng đủ can đảm để xác tín những cảm xúc ấy.
Số phận, nếu có thật, không cầm tay và chỉ lối cho ta, hét lên với ta rằng “Đó chính là linh hồn tri kỷ của bạn đấy!” Vì thế người ta vẫn nhầm lẫn đôi khi, và mải miết đi tìm tận những chân trời xa xôi nhưng không biết có thể mình đã đi ngang qua người ấy từ khi nào.
*
Cũng không phải ai cũng có đủ can đảm để chờ đợi người mà số phận sinh ra để dành cho mình, dám đi xuyên qua hàng tỷ người trên hành tinh này để đến với linh hồn tri kỷ của mình, dù không biết người ấy đang ở đâu.
Họ nhắm mắt chọn đại một ai đó. Họ mỏi mệt với sự đợi chờ, họ không thể giữ lại tất cả yêu thương, trái tim và tâm hồn mình, và chờ cho đến khi người ấy đến. Họ như bao người, cần một ai đó cho qua nỗi cô đơn.
Những năm về sau này, tôi đã có nhiều buổi sáng thức giấc một mình trong căn phòng của mình, đôi khi là sau một đêm say mèm, có lúc là vội vàng gom đồ ra sân bay, nhưng phần lớn là những buổi sáng lười biếng nằm mãi không muốn dậy.
Thật lạ lùng, tôi không bao giờ cảm thấy cô đơn khi tỉnh giấc một mình trong căn phòng đó, nhưng tôi đã cảm thấy lạc lõng cùng cực khi thức dậy buổi sáng bên cạnh một người mà tôi biết chắc không bao giờ dành cho mình.
*
Không, nó không chỉ cỏn con như việc một phụ nữ cần lấy chồng và đẻ con, hay tìm một ai đó để nương tựa những năm tháng về già, hoặc để thoát tiếng “ế” mà xã hội gán cho.
Như thế thì chẳng có gì đáng để nói.
Nó lớn lao hơn thế.
Nó là sự chờ đợi để gặp được chính người đó, một người sẽ thương yêu, trân trọng, và sẵn lòng cùng ta đi đến cuối cuộc đời.
Nó là sự đợi chờ để được gặp tâm hồn mà ta khát khao chạm vào, khát khao được ở bên nhau và khát khao hoàn thiện nhau.
Nó là sự đợi mong một người mà ta sẵn lòng cùng sẻ chia mọi điều ta có, đang có và sẽ có trong tương lai rộng dài trước mắt.
Cuối cùng chỉ là ta có đủ kiên nhẫn và đủ hạnh phúc để đợi được hay không mà thôi."
---- Trích sách "Người tình Havana", top 1 best seller du ký Tiki: http://bit.ly/nguoitinhhavana
#NgườiTìnhHavana #ĐinhHằng